Tháng Tám 20, 2017 9:06 sáng

Trở về và ở lại

Tên tuổi John Trịnh không xa lạ với người Việt Nam, đặc biệt với các nạn nhân của chất độc da cam sau khi bộ phim tài liệu của anh “Chất da cam: 30 năm sau” đoạt nhiều giải thưởng quốc tế.

John kể khi đã sang định cư tại Mỹ từ năm 1987, anh không nghĩ sẽ quay trở lại nơi mình đã sinh ra, nhưng đến năm 2004, anh lại muốn quay về Việt Nam tìm đề tài sáng tác cho các bức tranh mà anh theo đuổi. Thế rồi cơ duyên và lòng ham thích đã khiến anh năm nào cũng phải quay lại và rồi có ý định ở lại. John Trịnh hiện đang sống tại TPHCM, anh vừa giảng dạy tiếng Anh vừa dạy vẽ tại Đại học KHXH&NV.
John Trịnh

John Trịnh

Cơ duyên về việc làm bộ phim về nạn nhân chất độc da cam cũng đến với anh rất bất ngờ. Năm 2005, tình cờ đọc một bài báo trên Yahoo về vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam với Chính phủ Mỹ, John cảm thấy thật sự bị “sốc” và ớn lạnh trước những hình ảnh của các bào thai méo mó và những khuôn mặt dị dạng của các nạn nhân.
Anh nhớ lại: “Lúc đó tôi đang làm họa sĩ cho Disney và sáng tác tranh để triển lãm trong nước Mỹ. Những hình ảnh đó khiến tôi rụng rời. Tôi lớn lên trong chiến tranh, nhưng tôi chưa bao giờ nghe, thấy hay biết đến 2 chữ agent orange (chất da cam/dioxin) và tôi cũng có thể bị nhiễm chất đó như hàng triệu người Việt khác”.
Đọc các thông tin về những phiên tòa xét xử tại Mỹ, tận đáy lòng John cảm thấy công lý chưa được thực thi thỏa đáng và ý tưởng sẽ vẽ một loạt tranh về đề tài này đến ngay với anh. Nhưng các bức tranh không thể miêu tả hết mức độ tàn khốc của thứ hóa chất hủy diệt này, nên John quyết định làm một bộ phim tài liệu, dù anh chẳng có chút kinh nghiệm nào về làm phim cả.
Khoản tài trợ bé nhỏ
Đầu tiên là tìm kiếm thông tin, John đã tìm kiếm trên web của Quốc hội Mỹ được hàng trăm lá thư cùng với địa chỉ và hình ảnh của các nạn nhân da cam gửi qua đây. Anh quyết định chọn ra 50 nạn nhân tiêu biểu nhất từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam.
“Tôi thật sự xúc động khi thấy tận mắt hoàn cảnh riêng và gia đình của các nạn nhân này. Khi phỏng vấn họ, tôi thường phải cố nén cảm xúc, tạo ra vẻ ngoài bình thản, thậm chí hơi có vẻ cục cằn để sao cho bộ phim có tính khách quan” – John tâm sự.
Bằng lòng chân thành và đam mê của mình, John cũng nhận lại được sự tin tưởng của những người anh phỏng vấn, giúp anh hoàn thành được bộ phim một cách trôi chảy và tốt đẹp. Nhưng khó khăn hơn lại là lúc anh biên tập bộ phim. Anh thường phải làm việc vào ban đêm vì ban ngày vẫn phải hoàn thành công việc làm phim hoạt hình cho Hãng Walt Disney.
John không ngại vất vả, anh chỉ cảm thấy quặn lòng khi cứ phải xem đi xem lại những khuôn mặt và nghe những câu chuyện đau lòng của các nạn nhân. Vấn đề kinh phí cũng khiến anh đau đầu. Viết xong kịch bản, John gửi đi nhiều địa chỉ ở Mỹ để xin tài trợ làm phim nhưng anh không nhận được hồi âm, có lẽ vì đề tài của phim quá nhạy cảm và anh lại chưa có tên tuổi trong làng điện ảnh Mỹ.
Ngay cả trong gia đình, nhiều người cũng tỏ ra nghi ngờ về khả năng làm phim của anh. John quyết định đầu tư làm phim bằng tiền túi của mình. Anh kể vui, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc bộ phim, anh nhận được tài trợ chỉ vẻn vẹn có 500USD từ người chị gái. Số tiền nhỏ nhoi lại mang một ý nghĩa to lớn, là động lực giúp anh quyết tâm làm đến cùng bộ phim đó.
Tìm kiếm tiếng nói chung
Bộ phim dài 56 phút của John Trịnh thành công ngoài mong đợi. Trong 2 năm, 2009-2010, John mang đứa con tinh thần của mình đi dự hơn 100 liên hoan phim trong nước và quốc tế với mục đích chính là để phơi bày sự thật về chất da cam/dioxin và đặc biệt là để tìm tài trợ cho các nạn nhân.
Bộ phim đã đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có những giải thưởng quan trọng như giải “Phim tài liệu hay nhất”, Liên hoan phim và video độc lập quốc tế New York (7.2009), giải nhất cho phim tài liệu quốc tế Liên hoan phim vì hòa bình của Italia, giải nhất EcoFilmFest tại Kuala Lumpur (Malaysia) và giải “Lựa chọn chính thức” của hơn 20 liên hoan phim quốc tế ở Mỹ và trên toàn thế giới. Bộ phim đã được chiếu 2 lần trên các đài truyền hình trung ương và địa phương ở Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, John nhiều lần gửi bộ phim cho một số đài truyền hình Mỹ với hy vọng được càng nhiều người Mỹ biết đến càng tốt. Thậm chí anh gửi cả phim đến Tổng thống Barack Obama, lãnh đạo khối thiểu số hạ viện Nancy Pelosi, tỉ phú Bill Gates.
Jonh nói: “Chất da cam là một vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Nó liên quan và có ảnh hưởng đến quan hệ chính trị, ngoại giao và kinh tế của hai nước Mỹ và Việt Nam. Tôi không nghĩ là Chính phủ Mỹ vẫn thờ ơ về vấn đề này”.
Hiện John vẫn tiếp tục quảng bá bộ phim của anh và các vấn đề về chất da cam qua các hội từ thiện và các tổ chức giáo dục văn hóa. Gần đây, Hội Trẻ em da cam/dioxin (VNED) ở Pháp đã chiếu phim của anh để gây quỹ giúp em Trần Văn Quý – một nạn nhân chất da cam ở Việt Nam.
John hiểu không có sự bồi thường nào thật sự là thỏa đáng. Tuy nhiên, anh vẫn âm ỉ niềm hy vọng các nạn nhân của Việt Nam sẽ được bồi thường nhiều hơn, khi người Mỹ thật sự nhận thức được những gì mà họ đã làm cho đất nước Việt Nam của anh.
“Tôi có nói với họ rằng: Người dân Việt Nam không muốn trả thù. Họ chỉ muốn các nạn nhân da cam được nhận đền bù và trợ giúp xứng đáng. Nguyện vọng của tôi là mong Chính phủ Mỹ thừa nhận sai lầm trong việc sử dụng chất da cam trong chiến tranh Việt Nam và làm điều đúng đắn: Đó là bù đắp cho tất cả các nạn nhân chất da cam” – John bày tỏ.
Bích Diệp (Báo Lao động 1/9)
Share on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

Trả lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Captcha *****